Mấy ngày hôm nay mình bận bù đầu với bao việc của cơ quan…, lại thêm bệnh đau đầu nên không cập nhật thường xuyên tin tức thời sự thế giới.
Sáng nay, tin đầu tiên đọc được lại là tin sốc nhất: Taliban chiếm thủ đô Kabul!
Thế giới văn minh nói nhiều về quyền dân tộc tự quyết, về độc lập dân tộc, về không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia…
Phải giải thích sao sao trường hợp Afghanistan?
Có người nói mình “rỗi hơi”, lo mà chống Covid đi đã, lo mà giải quyết việc cơ quan, việc gia đình, việc cơm áo gạo tiền đi đã, việc gì phải bận tâm tới một nước nào đó xa lắc xa lơ. Có thể họ nói đúng, nhưng không hiểu sao tin tức này cứ “đeo bám” đầu óc mình cả ngày.
Với người Việt Nam, khoan bàn tới các so sánh, ví von trực tiếp hay gián tiếp về trực thăng trên nóc tòa đại sứ. Khoan bàn tới thiên kiến của những người sinh sống và làm giàu tại và nhờ đất nước này, chế độ này nhưng lại dè bỉu, cạnh khóe đất nước này, chế độ này.
Chỉ bàn tới những ánh mắt người dân Afghanistan. Những ánh mắt ám ảnh!
Trong bức ảnh trên (ảnh của GETTY IMAGES) có đủ đàn ông, thanh niên, người già, phụ nữ trẻ em, mọi giai tầng xã hội. Dù đều là ngóng trông trong tuyệt vọng của hi vọng nhưng mỗi cái nhìn một vẻ. Có người mở mắt to, nhìn thẳng song cũng có người nhìn nhưng mắt bị tàn tật, có người che hẳn khuôn mặt nên không biêt có nhìn hay không nhìn… Tương lai dân tộc này có mờ mịt như cách người dân họ đang nhìn những gì diễn ra? Liệu họ có nhìn và nhìn thấy không?
Vị thế địa chính trị phức tạp của đất nước Afghanistan cũng là nguồn căn của bao đau khổ cho đất nước này. Một NCS Afghanistan mà mình quen hồi năm 2010 ở Anh có nói đại ý: “Nga đã lầy ở Afghanistan. Mỹ sẽ sa lầy ở Afghanistan. Lịch sử cho thấy không một ai có thể chiến thắng ở Afghanistan. Người Afghanistan luôn giải quyết vấn đề của mình trong hỗn loạn”. Hôm nay, cờ đã vào tay Taliban. Tuy nhiên, những gì lực lượng này đã làm trong quá khứ đều khiến thế giới văn minh lo sợ về những điều họ sẽ làm trong tương lai.
Sẽ là ngây thơ khi ai đó nghĩ rằng Taliban của năm 2021 đã khác Taliban của năm 2001. Nền tảng tư tưởng của họ vẫn là phần cực đoan của các giáo lí Đạo Hồi. Kim chỉ nam cho mọi hành động của họ là Đạo luật Sharia hà khắc. Có chăng, họ sẽ khôn khéo hơn trong cách hành xử của mình.
Sharia hà khắc thế nào ư? Bạn có thể đọc thêm thông tin trên nhiều trang mạng khác nhau, nhưng có thể đơn cử vài điều như: Những gì không là Hồi giáo đều là tà giáo, tử hình bằng cách ném đá tới chết kể cả với những tội rất nhẹ, cấm các hình thức văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh…, phụ nữ bị cấm đi làm, trẻ em gái bị cấm đến trường, các quyền cơ bản của con người bị hạn chế tối đa…
Đặt sang một bên sự rút lui vội vàng của nước Mỹ, vậy tại sao họ chiến thắng quân chính phủ do phương Tây hậu thuẫn? Phải chăng chính quyền Kabul tham nhũng và yếu kém? Phải chăng quân chính phủ nhu nhược và mất động lực chiến đấu? Phải chăng Taliban có chính nghĩa? Phải chăng đây là lựa chọn của người dân Afghanistan?
“Allahu akbar” – “God is great” – “Thượng đế vĩ đại”. Các chiến binh Taliban, những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan… và cả người dân thường Afghanistan vẫn thường hô lên như vậy.
Ngẫm hay muôn sự tại Trời!