Print Friendly, PDF & Email

Mình biết và đọc blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập từ thời nhà văn mới còn “chập chững” với web log và Internet. Mặc dù có lúc Quê Choa hơi “loãng” và đôi chút “bốc đồng” nhưng nhìn chung đây là một trong những blog có lượng thông tin và tính trí tuệ cao nhất mà mình từng biết.

Rất tiếc, vì chuyện “lề trái, lề phải”, “trung ngôn nghịch nhĩ”, “có thể tôi không đồng ý với những gì anh nói… nhưng tôi quyết bảo vệ quyền không cho anh nói của tôi”…v.v, mà blog Quê Choa của bác Lập đã không thể “ưu tiên dùng IP nội” được nữa. Nghĩ mà chán!

Nhưng thôi, mình vốn rất sợ chết và đặc biệt là sợ đến một lúc nào đó đến suy nghĩ cũng phải xin phép cho nên mình tự kiểm duyệt chính mình: hoặc “hót những lời chin chóc” hoặc “im lặng”.

Hót như chim thì mình không làm được – không bao giờ làm được. Thôi đành tập im lặng, tập làm như không có chuyện “chướng tai gai mắt” gì xảy ra, tập bàng quang với những khổ đau của người dân và tập vô trách nhiệm với Tổ quốc.

Chỉ xin trích lại đây những lời đau đáu của blog Quê Choa sau khi bị ép phải “vượt biên tị nạn”. Quê Choa muốn chỉ đường cho cả người quý và không quý Quê Choa tới thăm blog. Đường thì nhiều nên kẻ không ưa, dù sẽ lại chặn lại bịt, nhưng cũng khó có thể dùng tường lửa hay rào tre chặn hết. Mọi người nhớ bác Lập thì cứ theo chỉ dẫn mà tới thăm.