Print Friendly, PDF & Email

Đây là bài của bác Xuân My bên Diễn đàn Giáo dục (http://edu.net.vn/forums/t/65680.aspx). Lời văn mộc mạc nhưng xúc động. Để tỏ lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, viettien xin đăng lại ở đây.

———————

Khổ thơ để đời

Đò suôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Hóa tuổi đôi mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi suốt ngàn năm

Thơ Lê Bá Dương

Khổ thơ trên có rất nhiều phiên bản khác nhau. Đã có vài bài báo dài viết về vấn đề này. Ngay cả Lê Bá Dương cũng không nhớ rõ chính bản. Chỉ biết rằng anh đã viết thành thơ tâm nguyện của những người còn sống khi nghĩ về các đồng đội, những người thân đã ngã xuống trong cuộc chiến Quảng Trị năm 1972. Chỉ tiếc rằng phiên bản của khổ thơ được khắc trên tấm bia bên Bến Thả Hoa lại hơi ngô nghê, chứng tỏ sự vô cảm của người có trách nhiệm.

Bến thả hoa

Bến thả hoa được xây dựng bên bờ nam dòng Thạch Hãn. Cách đây 37 năm, từ bờ bắc, hàng nghìn chiến sĩ trẻ măng đã hướng tới nơi này bơi qua để sát cánh cùng đồng đội tiếp tục cuộc chiến. Lòng sông rộng không đầy 200 mét hứng đầy bom đạn. Bao nhiêu anh đã mãi mãi nằm dưới đáy sông?

Nghĩa trang Đường Chín

Sáng 26/07/2009, nghi lễ trọng thể tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Đường Chín. Choáng!!! Khi thấy trước mặt các quan chức và bàn dân thiên hạ là tượng Phật bà Quan Âm (PBQA). Số là trong suốt ngày 25/07, tại nơi đây đã diễn ra lễ cầu siêu cho hương hồn các liệt sĩ. Sau khi dâng hương cho PBQA (!), các quan chức và ngoại giao đoàn lên trên cao dâng hương tượng đài chính, rất thành kính nhưng không có bát hương để cắm. Điều duy nhất an ủi TD là dù trời nắng gắt nhưng không có quan chức nào cần người khác che ô.

Thành Cổ

Sáng 25/07, 5 anh em đoàn 6971 vào Thành Cổ. Không có các quan chức, không lễ nghi rườm rà. Bó hương thắp mãi không được vì gió thổi từ cả 4 hướng. Lòng rưng rưng nghĩ: chắc các đồng đội cũ kéo nhau về trêu đùa.

Tượng đài Sinh Viên (TDSV) nằm khiêm tốn trong một góc thành. Đã có nhiều xếp mắng mỏ: Sao chỉ có riêng SV, chả lẽ chỉ có các ông đó hi sinh ở đây hay sao, thế còn các Nông dân, Công nhân, Viên chức. Kính thưa các xếp, tất cả SV đã ngã xuống ở đây đều là con em của ba giai tầng trên.

Có một số ngôi mộ tượng trưng. Đinh Thế Huynh, lính SV 1971 vừa khóc vừa trả lời anh em mấy năm trước: Khi khai quật, không có một thi thể nào nguyên vẹn mà là những đám đất có di hài lẫn lộn của rất nhiều người, thậm chí cả ta lẫn địch, rất nhiều người bị chôn đi chôn lại nhiều lần.

Nghĩa Trang Trường Sơn

Trưa 25/07, 5 anh em đến Nghĩa Trang Trường Sơn (NTTS) nằm bên đường Hồ Chí Minh đang mở lại to đẹp đàng hoàng hơn. Đi theo còn có bốn nữ phóng viên xinh tươi với mục tiêu chụp cho nhau vài pô ảnh để về khoe!!! (Không vu cáo vì đó là nguyên đai nguyên kiện lời các xếp đó ríu rít thổ lộ với nhau trên đường về).

Đang tiến đến định thắp hương trước tượng đài thì được đám áo vàng nhã nhặn ngăn lại. Té ra đoàn của xếp Nguyễn Xuân Phúc, Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng đang trịnh trọng hành lễ.

Ngay sau tượng đài có một cây bồ đề cành lá xum xuê. Truyền thuyết nói rằng cây đó tự mọc và rất linh thiêng.

Vô cùng biết ơn cụ Đồng Sĩ Nguyên và các trợ lý đã chọn được một vùng đất đẹp để các anh yên nghỉ.

Trong khuôn viên mênh mông của NTTS, ngoài tượng đài chính, còn rất nhiều tượng đài khác nhau ghi nhận nhiều vẻ của cuộc sống và chiến đấu trên đường Hồ Chí Minh thời chống Mỹ. Phía dưới bên trái tượng đài chính có bức phù điêu ghi nhớ các liệt sĩ ngành Giáo dục đề năm 2007. Cách đó khoảng 100 mét, cao hơn, có tượng cô gái Vân Kiều vai gùi đạn, tay cầm đàn Ta-lư.

Gió Lào lồng lộng rào rào qua những lùm cây, cứ tưởng như các anh vẫn đang hành quân. Mênh mông quá, không biết có tượng nào về một binh trạm nào không để nhớ lại bài hát của cụ Huy Du “Nổi lửa lên em”.

Nghĩa trang Ái tử

Ngoài ba nghĩa trang lớn: Đường Chín, Trường Sơn, Thành Cổ, trên dất Quảng Trị còn có hơn 80 nghĩa trang liệt sĩ của cả nước. Bọn 6971 đến nghĩa trang Ái Tử, nơi bắt đầu chiến dịch Quảng Trị 1972. Anh Báu, trai tân, giáo viên ĐHBKHN nằm ở đây. Năm 1972, anh hứng trọn một quả pháo trên sông Ba Lòng. Cả bọn khóc lóc dúi tiền vào tay bác quản trang xin ngày rằm mùng một thắp cho anh nén nhang. Có lẽ bác quản trang đã gặp quá nhiều tình huống như vậy. Bác điềm đạm đưa lại đám tiền và nói: các chú yên tâm, chúng tôi vẫn làm thường xuyên.

Chị ruột anh Báu vẫn ở HN. Bọn tôi hỏi vì sao chị không đưa anh về. Chị nói: nhiều lần gia đình muốn nhưng anh đều hiện về và nói muốn ở lại Ái tử với đồng đội.

Nhân chứng lịch sử

Cụ Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy có mặt trong đoạn giao lưu được truyền hình trực tiếp tối 26/07 như một nhân chứng lịch sử năm 1972. Cụ đã 80 tuổi mà trông còn phong độ hơn hẳn TD. Trên chuyến xe đi vào, nắng sói vào phía cụ, cụ vẫn say sưa ngáy ngon lành. Cụ nói: tao rèn luyện nhiều mới trụ được qua chiến tranh. Trong Quảng Trị, Cụ ở cùng phòng với TD nhưng cứ sáng sớm, một tên lính cũ của cụ đã đến mời đi. Hắn đang muốn làm ăn lớn ở Quảng Trị, cần cụ hà hơi tiếp sức!!!

Truyền hình trực tiếp

Trước giờ truyền hình trực tiếp, ngồi nghe các quan chức lảm nhảm tứ tung trên diễn đàn, TD rỉ tai anh bạn: Tao không rỗi hơi nghe bọn này nói và đi ra bờ sông Thạch Hãn, xuống một chiếc thuyền có 5 vòng hoa. Sẵn bật lửa, TD đốt nến trên các vòng hoa. Bên kia sông dòng hoa lửa trôi mênh mang về biển, nến cháy gần hết mà các xếp chưa xuống. Tức mình lên ngồi cạnh cụ Huy bên cánh gà sân khấu. Bọn chúng tưởng mình là cần vụ của cụ nên không phản đối. Cạnh cụ là một em xinh tươi. TD: Cháu là MC. Từ bé đến giờ mới nhận được nụ cười tươi như vậy: Vâng ạ. Em MC gái đã thuộc lòng kịch bản nhưng em MC trai đang ra sức ôn luyện bài vở. Bỗng bị nổ điện, khói um tùm, người hoảng hốt, đèn một bên sân khấu tắt ngóm. Một cháu dũng cảm leo lên dàn đèn sửa. Còn ba phút, bỗng có tiếng kêu ầm lên: lại có thay đổi kịch bản.

Cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa như bà con thấy trên TV mặc dù không phát đầy đủ toàn bộ mà ngắt giữa chừng.

Trăn trở

Chắc còn lâu Nghĩa Trang Trường Sơn mới bị đụng chạm đến. Lo cho Nghĩa Trang Đường Chín, nhà mặt tiền bên con đường chín mới to đùng đi Lao Bảo, không biết còn trụ lại được đến bao giờ. Quảng Trị vẫn rất nghèo.