Print Friendly, PDF & Email

Câu chuyện về lòng tốt – về sự tử tế này là một trải nghiệm cá nhân của mình. Câu chuyện diễn ra cũng đã lâu rồi nhưng nó luôn đồng hành cùng mình và ở một chừng mực nào đó nó chi phối các hành động của mình.

Đó là khoảng năm 1982 – 1984. Gia đình mình sống ở Sơn Tây nhưng quê bố mẹ lại ở Ninh Bình. Hàng năm bố mình đều cho các anh em mình về quê vào dịp hè.

Bác cả nhà mình sống ở Ninh Bình. Bác thứ hai trên bố sống ở Hà Nam (hình như hồi đó gọi là Nam Hà – Hà Nam Ninh). Do vậy, khi về quê bố thường cho bọn mình qua nhà bác hai chơi rồi mới về Ninh Bình.

Mình nhớ, lần về quê đó bố chở mình trên chiếc xe Yamaha nữ cũ kĩ. Trên đường đi xe hỏng liên tục. Bố mình cứ sửa rồi lại đi được một đoạn. Đi từ sáng nhưng tới gần tối thì mới tới địa phận Hà Nam. Tới đó thì xe hỏng hẳn.

Hai bố con dắt xe tìm đường vào nhà bác hai chỗ Nhà máy đường Vĩnh Trụ (xã Lý Nhân thì phải, nghe nói là khoảng 20 km từ đường chính vào). Đi mãi, mệt quá hai bố con nằm ngủ ở đống rơm bên lề đường. Sau bố bảo không an toàn nên tìm vào một nhà dân xin ngủ nhờ. Chủ nhà cho ngủ nhờ ngoài hiên. Mình nhớ cũng không ngủ được vì muỗi nhiều như chấu.

Sáng hôm sau hai bố con lại dắt xe tìm đường tới nhà bác hai. Đi ngang, đi tắt qua đường làng, qua cánh đồng mãi tới trưa cũng chẳng tới nơi vì bị lạc. Hồi đó làng quê xơ xác, chẳng có hàng quán gì nên có mang tiền cũng không thể mua cái gì để ăn.

Lúc này, hai bố con gặp một bác nông dân đang bóc lá mía. Mình vẫn nhớ bác ấy khá cao với khuôn mặt đen nhẻm, gầy guộc, khắc khổ. Bố kể sự tình hỏng xe, hai bố con đi từ sáng hôm qua, lạc đường… Mình nhớ, bác ấy cho mình một khúc mía ăn khi nói chuyện với bố.

Bác ấy tận tình chỉ đường và nói Nhà máy đường Vĩnh Trụ cách đây vài cây số. Bác nói cũng trưa rồi nên bác ấy mời hai bố con về nhà ăn cơm trưa rồi đi tiếp.

Lúc bê mâm cơm ra thì thấy dăm bảy đứa trẻ con chạc như mình ngồi quanh mâm cơm có duy nhất một bát canh rau và đĩa muối trắng hạt to. Còn lại toàn khoai lang luộc củ nhỏ, củ dài (kiểu khoang lang dây).

Mình nhớ nhà bác mời hai bố con ngồi bàn trên còn cả nhà bác ăn dưới đất. Bác gái xơi toàn bộ số cơm trong nồi ra được hai miệng bát đưa lên bàn trên để mời hai bố con.

Bố mình không ăn. Bố sẻ nửa bát cơm của mình cho một đứa con của bác chủ nhà. Mình ăn ngon lành nửa bát cơm với một củ khoai lang dây và mấy hạt muối.

Sau đó, để tìm đường tới làng bác hai mình, bác ấy dẫn hai bố con mình đi tắt qua một cánh đồng đay mà mình thấy như một khu rừng rậm bất tận.

Từ đó, mình không bao giờ gặp lại bác ấy. Nhưng người đàn ông đen nhẻm và bữa cơm khoai lang ấy đã góp phần khiến mình trở thành mình của ngày hôm nay. Điều đọng lại trong mình là câu “Một nắm khi đói bằng một gói khi no” là sự san sẻ, trắc ẩn, là “Lá rách ít đùm lá rác nhiều”, là tình người, là “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, là hình ảnh bát cơm cho bố con mình, mâm khoai dây cho nhà bác chủ…

Đời mình cũng đã nếm trải đủ vị ngọt, bùi, cay, đắng, thành công, thất bại, tan vỡ, vô vọng, kỳ vọng… Mình cũng thấy mình bình thường và tầm thường như bao người khác thôi. Chỉ tâm niệm sống sao tử tế. Và tử tế theo cách mình hiểu là chủ động giúp đỡ khi người khác cần hoặc khi thấy người khác cần, bất kể người đó là ai miễn là việc đó không đi ngược lại với các chuẩn mực đạo đức và biên độ cho phép của pháp luật.