Khi báo chí biến biệt danh thành danh xưng: Ai đang tiếp tay cho “giang hồ mạng”?

Khi báo chí biến biệt danh thành danh xưng: Ai đang tiếp tay cho “giang hồ mạng”?

Đọc những bài báo có những nhan đề như “Khá Bảnh, Phúc XO và lời cảnh báo về những giá trị ‘ảo’” hay “Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa khai gì tại cơ quan công an?”, điều khiến tôi chú ý không hẳn là nội dung được đề cập, mà trước hết là cách báo chí gọi tên các nhân vật.

Và tôi muốn nói rõ ngay từ đầu: vấn đề ở đây không chỉ nằm ở nhan đề. Nó còn nằm trong cách những nhân vật ấy tiếp tục được gọi tên xuyên suốt nội dung bài báo. Những cái tên như “Khá Bảnh”, “Phúc XO”, “Khánh Sky” hay “Vua Quạt” vốn là những biệt danh, trong một số trường hợp là biệt danh tự xưng được xây dựng trên không gian mạng. Thế nhưng, khi các cơ quan báo chí chính thống sử dụng những biệt danh ấy như cách gọi mặc định, lặp đi lặp lại từ nhan đề đến nội dung, chúng dần được sử dụng không khác gì những tên gọi chính thức.

Chính ở điểm tưởng như rất nhỏ này, tôi cho rằng có một vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ.

* Hình ảnh được tạo ra có sự hỗ trợ của AI

1. Vua Quạt là Trần Đình Tiệp, hay Trần Đình Tiệp là “Vua Quạt”?

Câu hỏi tưởng như chỉ liên quan đến cách viết, nhưng thực ra chạm tới một vấn đề rộng hơn về ngôn ngữ truyền thông và quyền lực của việc định danh: Ai có quyền đặt tên cho một nhân vật? Và khi báo chí sử dụng một cái tên đủ thường xuyên, đến lúc nào cái tên ấy bắt đầu trở thành một dạng danh xưng có tính chính thức trong nhận thức của công chúng?

Ở đây tôi không đi vào cái tên cụ thể Trần Đình Tiệp hay Via Quạt. Theo tôi, đã đến lúc báo chí cần cân nhắc nghiêm túc việc sử dụng các biệt danh tự xưng của những nhân vật nổi tiếng chủ yếu vì các hoạt động gây tranh cãi, thị phi hoặc những phát ngôn gây sốc trên không gian mạng.

Nếu tên pháp lý của một người là Nguyễn Văn A, thì trong một bài báo, cách gọi mặc định vẫn nên là Nguyễn Văn A, hoặc tên gọi thông thường của người đó. Nếu biệt danh thực sự cần thiết để nhận diện nhân vật, có thể giới thiệu một lần, chẳng hạn: Nguyễn Văn A (còn gọi là “XYZ”). Sau đó, bài viết nên quay trở lại sử dụng tên thật hoặc tên gọi thông thường.

Điều này áp dụng cho toàn bộ bài báo, chứ không chỉ riêng nhan đề.

Bởi nếu nhan đề viết “Nguyễn Văn A (còn gọi là ‘XYZ’)”, nhưng sau đó toàn bộ bài viết tiếp tục gọi người này là “XYZ”, thì về thực chất, biệt danh vẫn đã trở thành cách định danh chính của nhân vật trong sản phẩm truyền thông.

Vì sao một chi tiết tưởng nhỏ như vậy lại đáng để quan tâm?

2. Tên gọi không chỉ để nhận diện

Trong ngôn ngữ học, cụ thể hơn là trong nghiên cứu về tên riêng và việc định danh, tên gọi không đơn thuần là một cái nhãn trung tính. Cách một người được gọi có thể góp phần định vị người đó trong nhận thức của công chúng.

Một biệt danh do chính một nhân vật trên mạng tự đặt cho mình thường không chỉ có chức năng nhận diện. Nó có thể là một công cụ xây dựng hình ảnh cá nhân, tạo sự khác biệt, gây chú ý, tạo thương hiệu hoặc thậm chí tạo ra một “nhân vật” trên không gian mạng.

Khi chính nhân vật tự đặt cho mình một danh xưng, rồi các tài khoản mạng xã hội sử dụng danh xưng ấy, đó vẫn là một hiện tượng thuộc về văn hóa mạng. Nhưng khi các cơ quan báo chí chính thống cũng sử dụng biệt danh ấy như một cách gọi mặc định, câu chuyện đã khác. Bởi khi ấy, báo chí không còn đơn thuần thuật lại một cách gọi đang tồn tại trong cộng đồng. Báo chí đang góp phần chuẩn hóa, hợp thức hóa và phổ biến hóa cách gọi đó.

Một người vốn chỉ là một cá nhân trên mạng có thể dần trở thành “Vua Quạt”, “Khánh Sky”, hay một danh xưng tương tự trong nhận thức của công chúng. Cái tên được lặp đi lặp lại không chỉ trong nhan đề mà cả trong nội dung báo chí, truyền hình, YouTube, Facebook và các nền tảng khác cuối cùng có thể lấn át tên thật.

Đó là lúc biệt danh biến thành thương hiệu. Và truyền thông, dù muốn hay không, đã tham gia vào quá trình tạo ra thương hiệu ấy.

3. Báo chí không chỉ đưa tin, báo chí còn tạo ra độ nổi tiếng

Có một lập luận rất dễ hiểu: người đọc biết nhân vật đó bằng biệt danh nào thì báo chí gọi bằng biệt danh ấy. Cách làm này ngắn gọn, dễ nhớ, dễ nhận diện và có thể tốt cho SEO (tối ưu hóa tìm kiếm).

Đúng. Báo chí cần độc giả. Các nền tảng truyền thông cần lượt đọc, lượt xem và khả năng tìm kiếm. Những cái tên gây tò mò thường có sức hút lớn hơn những cái tên pháp lý khô khan. Nhưng khả năng thu hút sự chú ý không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị thông tin. Đặc biệt, trong trường hợp những nhân vật được biết đến chủ yếu nhờ các vụ việc gây tranh cãi, phát ngôn cực đoan, hành vi phản cảm hoặc những cuộc “đấu tố” trên mạng, việc liên tục sử dụng và lặp lại biệt danh của họ có thể vô tình tạo ra một vòng tuần hoàn:

gây chú ý => được nhắc tên => được truyền thông đưa tin => trở nên nổi tiếng hơn => tiếp tục gây chú ý => tiếp tục được đưa tin

Một người càng tạo ra nhiều “drama”, càng có khả năng xuất hiện trên truyền thông. Càng xuất hiện trên truyền thông, người đó càng có độ nhận diện. Độ nhận diện càng cao lại càng tạo động lực để tiếp tục sản xuất nội dung gây chú ý.

Đây chính là một trong những cơ chế mà truyền thông cần đặc biệt thận trọng khi xem xét dưới góc độ contagion effect (hiệu ứng lây lan). Hiệu ứng lây lan không có nghĩa rằng cứ đưa tin về một hành vi là người khác chắc chắn sẽ bắt chước hành vi đó. Vấn đề tinh tế hơn: sự xuất hiện dày đặc của một hành vi, hình ảnh, cảm xúc hoặc nhân vật có thể làm tăng mức độ hiện diện của nó trong nhận thức xã hội, từ đó tạo điều kiện cho sự bắt chước, bình thường hóa hoặc tiếp tục tái diễn.

Đặc biệt với người trẻ, khoảng cách giữa “một người nổi tiếng vì thành tích” và “một người nổi tiếng vì gây tranh cãi” đôi khi trở nên đáng lo ngại. Nếu một người nhận ra rằng chỉ cần phát ngôn gây sốc, tạo xung đột, livestream chửi bới, gây tranh cãi hoặc tự phong cho mình một danh xưng thật “kêu” là có thể được hàng loạt trang tin và báo chí nhắc đến, thì truyền thông rất dễ trở thành một phần của cơ chế phần thưởng cho hành vi gây chú ý.

Vấn đề, vì thế, không nằm ở một bài báo riêng lẻ. Nó nằm ở tổng số lần lặp lại, và cả ở cách mà sự lặp lại ấy biến một biệt danh thành một danh xưng có sức sống lâu dài.

4. Đừng biến sự thị phi thành một dạng danh vọng

Ở đây có một nghịch lý đáng suy nghĩ. Báo chí chính thống thường có chức năng giúp công chúng phân biệt giữa thông tin đáng tin cậy và những nội dung hỗn tạp trên mạng xã hội. Nhưng nếu báo chí sử dụng chính những danh xưng được các nhân vật mạng tự xây dựng để định danh họ, báo chí có thể vô tình làm ngược lại: mang ngôn ngữ của văn hóa mạng vào vị trí của ngôn ngữ truyền thông chính thống.

Khi đó, một biệt danh vốn được tạo ra để gây chú ý có thể được khoác lên một lớp “chính danh” mới. Không phải vì cơ quan báo chí tuyên bố rằng đó là tên thật. Mà vì nó được sử dụng lặp đi lặp lại trong những sản phẩm truyền thông có uy tín. Đây là một khác biệt rất quan trọng.

Tôi cho rằng báo chí không cần phải né tránh hoàn toàn biệt danh. Có những trường hợp biệt danh đã trở thành tên gọi xã hội thực sự, có giá trị nhận diện cao, thậm chí có ý nghĩa lịch sử, văn hóa hoặc nghề nghiệp. Trong những trường hợp đó, biệt danh hoàn toàn có thể được sử dụng. Nhưng cần phân biệt giữa biệt danh đã được xã hội hóa một cách tự nhiên và biệt danh tự xưng được tạo ra như một công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng.

Hai trường hợp này không nên mặc nhiên được đối xử như nhau. Nếu một nhân vật có tên pháp lý là Trần Đình Tiệp và tự xưng là “Vua Quạt”, thì cách viết thận trọng hơn có thể là: Trần Đình Tiệp (còn gọi là “Vua Quạt”) thay vì “Vua Quạt” và sau đó tiếp tục sử dụng “Vua Quạt” như tên gọi mặc định trong toàn bộ bài viết.

Tương tự, nếu một nhân vật có tên pháp lý là Nguyễn Văn Hợi và được biết đến trên mạng với một biệt danh nào đó, thì tên thật vẫn nên là điểm quy chiếu chính, còn biệt danh chỉ đóng vai trò nhận diện bổ sung.

Đó không phải là chuyện câu chữ. Đó là một lựa chọn về trách nhiệm truyền thông.

5. Một liên tưởng đáng suy ngẫm từ vụ Christchurch

Điều này làm tôi nhớ đến cách Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ứng xử sau vụ khủng bố tại Christchurch năm 2019. Một trong những thông điệp nổi tiếng của bà khi ấy là bà sẽ không gọi tên thủ phạm. Bởi tên của kẻ khủng bố không phải là thứ xã hội cần ghi nhớ và lan truyền. Điều cần được ghi nhớ là các nạn nhân, cộng đồng bị tổn thương và những giá trị mà xã hội muốn bảo vệ.

Tất nhiên, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau về mức độ và bản chất hành vi, và không nên đánh đồng những nhân vật gây thị phi trên mạng với một thủ phạm khủng bố. Điều đáng suy ngẫm ở đây chỉ là một nguyên tắc rộng hơn:

Truyền thông không nhất thiết phải trao thêm sự nổi tiếng cho một nhân vật chỉ vì nhân vật đó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý.

Có những cái tên cần được nhắc đến vì xã hội cần biết. Nhưng cũng có những cái tên được nhắc đến quá nhiều chính là một phần của vấn đề của xã hội.

6. Báo chí cần tự hỏi: “Chúng ta đang đưa tin hay đang quảng bá?”

Có lẽ trước khi viết một bài báo, hoặc đơn giản hơn là trước khi lựa chọn cách gọi một nhân vật trong bài, một câu hỏi rất đơn giản nhưng hữu ích là: Nếu bỏ biệt danh này đi, giá trị thông tin của bài báo có giảm đi không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ không cần sử dụng biệt danh. Nếu câu trả lời là có, có thể giới thiệu biệt danh một lần để giúp nhận diện, nhưng sau đó vẫn nên đặt tên thật ở vị trí trung tâm. Bởi một bài báo không chỉ trả lời câu hỏi “chuyện gì xảy ra?” Nó còn, dù vô tình hay hữu ý, trả lời một câu hỏi khác: “Ai là người mà công chúng cần nhớ?” Và mỗi lần báo chí lựa chọn một cái tên để gọi một nhân vật, họ đang góp phần trả lời câu hỏi đó.

Trong thời đại kinh tế chú ý (attention economy), đây không phải là một quyền lực nhỏ.

Vì vậy, câu chuyện về “Vua Quạt”, “Khánh Sky” hay bất kỳ biệt danh mạng nào khác thực ra không chỉ là câu chuyện về cách gọi một vài nhân vật. Nó đặt ra một vấn đề rộng hơn về ranh giới giữa đưa tin và khuếch đại, giữa nhận diện và quảng bá, giữa phản ánh hiện tượng mạng và vô tình trở thành một bộ phận của chính hiện tượng ấy.

Báo chí đương nhiên cần độc giả. SEO cũng là một thực tế không thể phủ nhận. Nhưng nếu mỗi lần một nhân vật gây tranh cãi lại được “thưởng” bằng thêm một vòng đời truyền thông, thì chúng ta cần tự hỏi: Ai đang kiểm soát ai?

Truyền thông đang đưa tin về văn hóa mạng, hay văn hóa mạng đang dần điều khiển logic của truyền thông?

Có thể đây chỉ là một cách gọi. Nhưng một cách gọi, khi được lặp lại đủ nhiều, từ đủ nhiều cơ quan truyền thông và trong đủ nhiều sản phẩm báo chí, có thể trở thành cách xã hội nhìn nhận một con người.

Vì thế, có lẽ đã đến lúc chúng ta thận trọng hơn với những “danh xưng” mà chính các nhân vật trên mạng tạo ra cho mình. Tên thật là để nhận diện một con người. Biệt danh có thể để nhận diện một hình ảnh. Và báo chí cần hết sức tỉnh táo để không biến hình ảnh ấy thành một thứ danh vọng mà xã hội không hề có nhu cầu trao tặng.

Vài suy nghĩ riêng. Mong các anh chị em làm báo hãy để bụng, nhưng đừng giận!

 

Loading

Leave a Reply