Print Friendly, PDF & Email

Khi Facebook bị chặn, mình đã định chửi bậy. Rồi mình kiềm chế. Nay Blogger  (blogspot) bị chặn, không biết mình có thể kiềm chế được nữa không?

Hay là mình chửi bậy? Mà nếu chửi thì chửi ai?

Cái sự “chặn” ở nước mình nó tinh vi quá? Chặn mà như không chặn.

Thế giới hỏi:  “Này anh Việt Nam XHCN, anh chặn nhân dân của anh vào Facebook và Blogger à?”

Nước VN XHCN hiên ngang đứng lên nói: “Các anh nghe đứa thối miệng nào nói vậy? Mạng của chúng tôi vẫn thông ra thế giới đấy chứ. Có điều, vì hạ tầng cơ sở còn đang nâng cấp nên đôi lúc tốc độ chưa đạt mức tối ưu”.

Mấy chú đế quốc tọc mạch rỗi hơi: “Ờ, mạng của nó thông tới Facebook và Blogger thât! *ếch làm gì nó được mặc dù biết cái gọi là “đôi lúc” là 24/24 và 24/7, và “tốc độ chưa đạt mức tối ưu” là mang tính lựa chọn, là không thể vào được các trang mạng XH như Facebook và mới đây là Blogger”.

Đợt chặn Blogger này có lẽ do những ông blogger như ông Nguyễn Xuân Diện gây ra. Sao blog của các ông không nói chuyện “cướp, giết, hiếp, sex và lộ ảnh phòng the” để được yên thân mà lại nói chuyện “theo Mỹ, theo Tầu, công dân, trách nhiệm…”? Sao blog các ông không ngâm những bài thơ cung đình, hát những bài ca ngợi ánh thái dương hay nói những câu nhờn nhợt, ngu ngơ, giả dối cho những kẻ coi blog là “rác rưởi” tin blog là rác rưởi? Sao các ông không chịu làm “hèn sỹ” để đến nỗi chúng tôi bị vạ lây thế này?

Ai là kẻ thù của Internet? Nói theo kiểu đậm đà bản sắc Việt Nam “*ếch phải tớ, *éo phải cậu. Tại cái thằng “Cơ chế”.

Mà “Cơ chế” là thằng nào? Sao “Cơ chế” lại hèn nhát và ngu tối đến vây? Vị đáng kính nào đã đẻ ra và dung dưỡng cái thằng “Cơ chế” đó? Hỏi trời! Hỏi đât!

Ôi, mình là người Việt Nam, luôn muốn “ưu tiên” dùng hàng Việt Nam mà tại sao lại cứ bị bắt buộc phải dùng IP nước ngoài trên chính quê hương mình?

Hỡi trời! Hỡi đất!

(Viết trong lúc giận, vài lời khó nghe, mong lượng thứ)